Trích từ Truyền hình Vô Thượng Sư, kỳ phát hình 187 và 188 (nguyên văn tiếng Anh)
PVV: Xin chào mừng quý vị đến với
Truyền hình Vô Thượng Sư. Hôm nay chúng tôi
đang ở Slovenia, một quốc gia rất xinh đẹp và
thanh bình ngay tại trung tâm Âu Châu. Slovenia
được nổi danh với phong cảnh hữu tình và rừng
cây hùng vĩ. Slovenia cũng có một vị tổng thống
rất khai ngộ, Janez Drnovsek. Tiến sĩ Drnovsek
là một người trường chay và vô địch về bảo vệ
quyền lợi và phúc lợi của thú vật. Hôm nay tôi
được đặc ân tiếp chuyện với Tổng thống về triết
lý tâm linh của ông trong đời sống, cuộc sống
trường chay của ông và công việc của ông cho
nhân loại nói chung.
Vào năm 2006, ông đã sáng lập một phong trào phi chính trị nhằm nâng cao tâm thức nhân loại gọi là Phong trào Công lý và Phát triển. Ông có thể cho biết thêm đôi chút về quan điểm và nguyện vọng của ông cho phong trào tuyệt vời này?
JD: Vâng. Mục tiêu chính của tôi là nâng
cao tâm thức con người, không những ở Slovenia,
mà khắp nơi trên thế giới. Tôi nghĩ chúng ta cần
một khối đông người có ý thức để thay đổi tình
trạng hiện tại của thế giới. Có quá nhiều đau khổ
trên thế giới, và chúng ta hủy diệt tinh cầu, từng
ngày một. Rất cần thiết nâng cao tâm thức của
con người để họ trở nên ý thức về điều này. Chỉ
khi nào đa số người trên thế giới đủ ý thức, lúc đó tôi nghĩ đường lối chính trị sẽ chuyển động,
sự việc sẽ bắt đầu thay đổi. Nhìn vào đường lối
chính trị hiện tại, tôi không kỳ vọng sự thay đổi
sẽ được khởi xướng từ các chính trị gia, từ bên
trên. Áp lực và sự thay đổi phải đến từ nền tảng,
từ tâm thức của người dân. Rồi cách làm việc
của các chính trị gia, các nhà lãnh đạo thương
nghiệp sẽ bắt đầu thay đổi, và chúng ta có thể
tạo một thế giới tốt đẹp hơn.
Trở thành vẹn toàn và nối tiếp
trở lại với tâm thức vũ trụ
PVV: Ông cũng có viết là, tôi xin trích:
"Chúng ta không vẹn toàn vì chúng ta không từ
bi, không thương yêu sinh vật, và mất đi sự nối
tiếp với tâm thức vũ trụ". Ông cảm thấy thế nào
khi chúng ta có thể được thành vẹn toàn và được
nối tiếp trở lại?
JD: Khi chúng ta vượt qua sự ích kỷ của
mình, thì chúng ta trở nên vẹn toàn. Khi chúng ta
bắt đầu suy nghĩ tốt và làm tốt; khi chúng ta cảm
nhận được người khác, các chúng sinh khác, và
thiên nhiên, thì lúc đó chúng ta vẹn toàn. Bằng
không, chúng ta không thật sự sống, đúng theo ý
nghĩa sống. Sự ích kỷ là điểm chính, điểm then
chốt cho một người, cho một cá nhân để vượt qua – sự ích kỷ của chính mình. Nhưng đó cũng là
một điểm then chốt cho toàn thể nhân loại.
Ngày nay, chúng ta có quá nhiều sự ích
kỷ, tham lam, tranh giành quyền lực và danh
vọng từ những thứ vật chất; nhưng chúng ta có
thể thấy rằng thế giới là sai trái, tình trạng ngày
càng tệ hại hơn. Chúng ta không cải thiện điều
kiện sống của những người dân trong những nước
kém phát triển. Vẫn còn nhiều người chết vì đói,
chúng ta không thay đổi được sự suy sụt của khí
hậu, sự tiếp tục thay đổi của tinh cầu. Chúng ta
cần một hình thức lãnh đạo cho nhân loại. Nhiều
khi tôi nói chính trị trên lý tưởng là chủ trương
cho lợi ích của toàn thể nhân loại, nhưng nó lại
luôn luôn đều là cho quyền lợi của một vài nhóm
người hoặc vài quốc gia với những quan tâm về
kinh tế. Chúng ta có thể nói về những quyền lợi
chính trị, nhưng ai bảo vệ cho toàn thể nhân loại?
Ai bảo vệ cho địa cầu? Không ai cả!
Bởi thế tôi nghĩ chúng ta phải tự tổ chức
lại mình, là những công dân trên thế giới. Bằng
không, tất cả những cơ chế này sẽ đưa chúng
ta đến sự diệt vong. Chúng ta có thể nhìn thấy
trước rằng trong một thời gian không xa, khí hậu
sẽ bị hủy hoại rất nhiều đến mức không thể sửa
chữa được, và chúng ta sẽ đi quá điểm không thể
quay lại được. Sẽ không là sự kết thúc của nhân
loại ở điểm đó, nhưng sự thống khổ bắt đầu với
ngày càng nhiều khí hậu khắc nghiệt, càng nhiều
thiên tai, và càng nhiều điều kiện cực đoan hơn
cho con người sống khắp nơi trên địa cầu. Hãy
tưởng tượng những người sống trong 30, 40 năm
sắp tới, họ sẽ nghĩ gì về thế hệ vốn có thể chấm
dứt các diễn biến này, nhưng đã không làm. Họ
sẽ nghĩ gì về chúng ta nếu chúng ta không hành
động, không ra tay, không
thay đổi đường lối sinh hoạt,
chính trị, doanh nghiệp lớn,
đôi khi giới truyền thông nữa
v.v...; chúng ta để cho điều
này xảy ra, chỉ vì lợi ích, lợi
lộc, tham lam, của lòng ích kỷ, của sự tranh chấp muôn đời giữa vài nhóm
người hoặc cá nhân hoặc quốc gia.
PVV: Bàn về khí hậu, một số vị thầy tâm
linh nói sự ô nhiễm này chính yếu là tại tư tưởng
của chúng ta, không chỉ tại sự phát triển kỹ thuật
và kỹ thuật chúng ta dùng. Ông nghĩ sao về điều
đó?
JD: Tôi nói đó là tại tâm thức của chúng
ta, vì tâm thức của chúng ta không đủ mạnh cho
sự phát triển kỹ thuật. Kỹ thuật của địa cầu đã
phát triển rất xa, nhưng tâm thức của chúng ta
nói chung vẫn còn thấp kém và không đủ cao để
chắc chắn rằng với kỹ thuật này, với sự phát triển
này, chúng ta sẽ không hủy hoại nhân loại. Cho
nên, đúng là chúng ta cần suy nghĩ sáng suốt hơn,
cần tâm thức cao đẳng hơn để chắc chắn rằng
sự phát triển của chính mình sẽ không hủy hoại
chính mình. Trong những thời đại trước trong lịch
sử nhân loại của chúng ta, loài người chưa bao
giờ ở trong một tình trạng mà họ có thể hủy hoại
cả tinh cầu hoặc cả nhân loại. Bây giờ là lần đầu
tiên, chúng ta có thể có tình trạng này xảy ra.
Có những tình huống khác nhau mà chúng ta có
thể tự hủy hoại mình: với chiến tranh, với những
trận khủng bố lớn hoặc đơn giản với sự thay đổi
khí hậu, bằng cách không làm gì để ngăn chặn
chúng. Cho nên chúng ta cần một loại tâm thức
khác; chúng ta cần thiên về tâm linh hơn.
PVV: Ông có nghĩ là trong trường hợp này,
giống như ngày nay chúng ta có những nhà chính
trị gia làm người lãnh đạo xã hội, thì cũng cần
thiết có những nhà lãnh đạo tâm linh, hoặc giả
tốt hơn nữa là phối hợp cả hai trong một người?
JD: Sẽ tốt hơn chắc chắn, nếu các chính
trị gia có đủ trình độ tâm linh hoặc có sự nhận
thức đủ cao. Nhưng rất khó
vì khuôn mẫu chính trị nằm
trong đường hướng rất khó
để hành động theo một lối
khác. Nếu một cá nhân bắt
đầu, họ sẽ gặp nhiều vấn đề
và không dễ cho họ thay đổi sự việc. Cho nên vì lẽ đó tôi nghĩ chúng ta cần
nhiều sự ủng hộ rộng rãi hơn từ nhiều và nhiều
người hơn khắp nơi trên thế giới. Là một điều
rất lạc quan nếu các nhà lãnh đạo tâm linh, cũng
như các nhà lãnh đạo tôn giáo, cùng nỗ lực để
cải tiến tình trạng của thế giới. Chúng ta cần mọi
người tham gia vào các nỗ lực này – tất cả các
nhà lãnh đạo tôn giáo trên thế giới, tất cả các
nhà lãnh đạo tâm linh – để nâng cao tâm thức
của nhân loại, lúc bấy giờ các chính trị gia sẽ
phải đáp ứng người dân.
Giáo dục nên đóng góp cho
sự phát triển ý thức tâm linh
và một loại tâm thức cao đẳng hơn.
PVV: Chúng ta đều biết rằng con cháu
mình sẽ là những người phải đương đầu với sự
sống còn trên hành tinh này. Ông có lời khuyên
nào để chúng ta có thể giáo dục hoặc chuẩn bị
cho chúng để làm công việc đó?
JD: Giáo dục rất quan trọng. Tôi nghĩ rằng
giáo dục nên đóng góp cho sự hình thành tâm
thức của trẻ em. Ðiều này quan trọng cho chúng
hơn là có một sự tích lũy đủ loại kiến thức. Chúng
phải phát triển sự nhận thức trong chính mình,
một ý thức hoặc cảm giác rằng chúng ta là những
con người sống tương trợ vào nhau, phải săn sóc
lẫn nhau, rằng chúng ta không thể sống còn nếu
không có sự liên hệ này hay sự đoàn kết với
những người khác, với những chúng sinh khác,
loài vật, thiên nhiên v.v.... Và dĩ nhiên chúng
phải được dạy cách vượt qua lòng ích kỷ, không
chỉ dạy là làm việc cho riêng mình, như là cách
nào để thành công, làm sao để
có một ngành nghề, làm sao
để kiếm càng nhiều tiền càng
tốt. Ðó là những khuôn mẫu lỗi
thời, những điều không thể bảo
đảm sự sinh tồn của nhân loại. Những phương pháp mới nên được dạy. Nhưng
điều này không dễ, vì bấy giờ chúng ta cần thầy
cô và cha mẹ với một trình độ tâm thức cao hơn,
và chúng ta cũng không có nhiều thời giờ để
giao các công việc này cho con em. Chúng ta
phải giáo dục chúng một cách đúng đắn, nhưng
đồng thời chúng ta phải làm công việc của mình;
chúng ta phải trước hết nâng cao tâm thức của
con người, rồi hành động theo một cách mà sẽ
chấm dứt sự hủy hoại của khí hậu, của tinh cầu,
và cũng bảo đảm các đạo luật thích đáng hơn để
chấm dứt những chiến tranh và xung đột cứ tiếp
diễn hoài hoài, bởi vì sự tham lam, tham vọng
muốn ưu thế hơn người khác v.v...
PVV: Có thể đây là lần đầu tiên trong lịch
sử mọi kiến thức này, mọi trí huệ về đời sống
này sẵn có cho mọi người. Chúng ta có mạng
lưới điện toán, và có rất nhiều Minh sư, nhiều
vị thầy, giảng sư, v.v... Tuy nhiên vẫn còn nhiều
quá nhiều người khốn khổ. Vấn đề là từ đâu mà
tại sao điều này không thực hiện được?
JD: Ðúng thật là ngày nay chúng ta có tình
trạng này. Một mặt chúng ta có khả năng sử dụng
đủ mọi kiến thức và kinh nghiệm của loài người,
và sử dụng mạng lưới điện toán và truyền thông
để quảng bá những kỹ thuật mới mẻ. Mặt khác,
những công cụ này cũng có thể sử dụng để quảng
bá những tâm thức khác như là về vật chất và sự
ích kỷ, chỉ để cung cấp cho mọi người một đời
sống thoải mái – nhất là nếu nói về những người
trong thế giới tân tiến – không nghĩ gì về những
vấn đề trên thế giới hay về người khác, chỉ tập
trung riêng mình qua truyền hình khi không đi
làm hoặc đi mua sắm gì đó. Cho nên luồng tâm
thức là đến từ cách sống mình phát triển.
Thành ra chúng ta phải tìm cách dùng những kỹ thuật hiện đại này, nhất là mạng lưới điện toán và những phương tiện khác như truyền thông, để truyền bá một tâm thức cao hơn, quảng bá ý thức tâm linh, và đánh thức con người. Nhưng thật sự thì thường rất khó để thức tỉnh một người quá thoải mái trong cuộc sống của họ và chỉ nghĩ về bản thân mình, không nghĩ về người khác, về tương lai của thế giới. Bởi vậy rất có thể một cú sốc sẽ cần thiết. Tôi nghĩ chúng ta có những cú sốc này, chúng ta giờ đây đã có càng ngày càng nhiều tai ương, và có lẽ sẽ càng có nhiều tai ương nghiêm trọng hơn, và sẽ càng ngày càng khó để bỏ qua và quên đi. Thí dụ như, trận thiên tai xảy ra ở New Orleans, mà mọi người rất nhanh chóng cố quên đi – những tình trạng, trách nhiệm của chúng ta vì không làm gì trước đó, và phản ứng không giỏi trong lúc khủng hoảng. Ngay cả giới truyền thông cũng rút lui, mọi người chỉ có khuynh hướng quên đi, thay vì thật sự suy nghĩ về điều này. Nhưng đây có thể chỉ là bắt đầu. Một thiên tai khác có lẽ còn lớn hơn có thể theo sau. Ðiều gì đó phải được thay đổi trong xã hội, trong quốc gia của chúng ta. Không may, cú sốc này không đủ. Nhưng tôi tin chắc rằng những cú sốc lớn hơn đang tới; và có lẽ sẽ giúp thức tỉnh tâm thức của nhân loại, cùng với những nỗ lực của chúng ta, để tất cả chúng ta sẽ ý thức được về tình trạng của thế giới, đó là tương lai đang bị nguy cơ. Những đường lối cần phải
được thay đổi
để nâng cao tâm thức
PVV: Ông có đề cập rằng một số đường
lối cần phải được thay đổi để nâng cao tâm thức.
Ông có nghĩ rằng một bước tiến mạnh mẽ sẽ là
khi có nhiều người ăn chay
hơn? Ðiều đó sẽ có tác dụng
không?
JD: Ðây là một câu
hỏi quan trọng. Tôi nghĩ
ngày nay chúng ta có thể
sản xuất đủ thực phẩm chay để nuôi mọi người trên thế giới. Chúng ta không
cần giết hại loài vật. Một lần nữa, đó chỉ là tâm
thức thấp của con người, cứ tiếp tục sở thích
này mà không suy nghĩ. Chúng ta có thể nói
với người nào đó trong nhà hàng: "Nếu quý vị
gọi một miếng bò bít-tết, người ta sẽ phải giết
một con bò cho quý vị, và rồi họ phải cắt một
phần thịt ra từ con bò, con bò sẽ đau đớn. Ðây
là điều họ phải làm khi quý vị nghĩ mình chỉ
muốn một miếng thịt bò bít-tết. Nhưng không
cần thiết là quý vị phải ăn món này. Quý vị
có đủ loại thực phẩm chay ngon lành". Nhiều
người chỉ ăn một cách tự động. Người ta nghĩ
mọi người đều làm vậy và họ cứ tiếp tục mà
không suy nghĩ. Cho nên chúng ta phải nâng
cao tâm thức ở đây nữa.
PVV: Họ bắt đầu nhìn loài vật như những
chúng sinh khác.
JD: Thật vậy, loài vật là chúng sinh đang
đau khổ mà có thể được vui vẻ cũng như chúng
ta vậy. Chúng có tâm thức, vì chúng ý thức được
điều gì đang xảy ra. Loài vật ý thức được khi
chúng ta sắp giết chúng. Chúng đau khổ, sợ hãi,
cảm nhận; và rồi người ta ăn tất cả những thứ
này. Chắc chắn là trong một tương lai hài hòa
hơn, nhân loại phải đối xử với loài vật một cách
khác, tốt đẹp hơn ngày nay nhiều, và sống cũng
hòa hợp với thiên nhiên hơn.
PVV: Ông có nghĩ rằng từ trường khẳng
định rất quan trọng để người ta hiểu biết hơn,
cũng như điều này giúp họ thế nào?
JD: Từ trường khẳng định là cốt yếu.
Chúng ta cần nó rất nhiều vì có rất nhiều năng
lực phủ định hơn trong thế giới này. Chúng ta tạo
ra năng lực phủ định với những cảm xúc, tư tưởng
và việc làm phủ định của
mình. Tất cả những tranh đấu
cho sự sống còn, cho những
thứ vật chất, cho quyền lực,
tạo nên rất nhiều năng lực
phủ định. Mặt khác, không
có đủ năng lực khẳng định để quân bình năng lực phủ định này. Vì thế chúng ta
phải tạo thêm. Tôi nghĩ là chúng ta bắt đầu tạo
ra năng lực khẳng định khi chúng ta vượt qua sự
ích kỷ của mình, khi thấy có những người khác,
khi chúng ta ý thức về người khác, khi chúng ta
có lòng từ bi, khi chúng ta cảm nhận nỗi đau khổ
của người khác. Vào lúc đó, chúng ta bắt đầu tạo
ra năng lực khẳng định trong tư tưởng khẳng định,
sự cảm nhận khẳng định và bằng cách làm những
chuyện khẳng định, như giúp đỡ người khác và
loài vật. Cho nên chúng ta cần rất nhiều.
Nâng cao tâm thức có nghĩa là tạo thêm nhiều năng lực khẳng định cho mọi người ở khắp mọi nơi, có nghĩa làm điều tốt nhiều hơn, để tạo ra những hiệu quả đó. Và ngành truyền thông và những chương trình như vầy cũng rất quan trọng. Chúng ta có những câu chuyện khiến mọi người ý thức, nhưng thông thường chúng ta không dùng chúng đủ. Cho nên chúng ta phải quảng bá nhiều năng lực khẳng định hơn nữa khắp nơi trên thế giới. Tôi nghĩ trên căn bản tất cả tôn giáo đều muốn giúp con người tốt hơn, làm việc thiện, phát triển đức tính thành thật, và cũng thông cảm và giúp đỡ người khác. Cho nên hãy tập trung vào công việc này và cố gắng thu thập đủ lọai khái niệm khác nhau, để nâng cao tâm thức của nhân loại.
PVV: Có sự khác biệt nào giữa tâm linh và
tôn giáo không?
JD: Tôn giáo là một trong những cách để
phát triển tâm linh. Tôn giáo không phải là điều
duy nhất, nhưng là một điều quan trọng.
PVV: Ở Slovenia họ đang chuẩn bị một
đạo luật về tôn giáo và những nhà lãnh đạo tôn
giáo. Ông có nghĩ là chúng ta
phải khiến người ta ý thức hơn
nữa hoặc hay trở nên có trách
nhiệm hơn cho đời sống của
mình không?
JD: Luật pháp sẽ không
đạt được điều này. Ðiều quan
trọng, nếu chúng ta nói về tôn giáo, là mọi tôn giáo đều tốt nếu thành tâm, nếu
sâu sắc. Mọi sự cầu nguyện đều tốt, vì mỗi lời
cầu nguyện tạo năng lực khẳng định. Con người,
qua tôn giáo, qua cầu nguyện, cố gắng đến gần
hơn với tâm thức vũ trụ cao đẳng hơn. Cho nên
rất quan trọng là tôn giáo thật sự thành tâm và
sâu sắc, thì mới có thể giúp ích. Tôn giáo có thể
giúp người có đạo tâm bằng cách này và cũng có
thể giúp những người khác. Cho nên đây là điều
quan trọng nhất, nhưng điều này chúng ta không
thể đạt được qua luật pháp, tôi nghĩ vậy.
PVV: Ông có ủng hộ vai trò của phương
pháp chữa bệnh bổ sung không?
JD: Cách chữa bệnh bổ sung rất quan
trọng. Tôi nghĩ là một trong những vấn đề trong
xã hội ngày nay là lệ thuộc quá nhiều về cái
gọi là y khoa chính thức, thường là dựa vào việc
buôn bán dược phẩm. Người ta tiêu thụ quá
nhiều những sản phẩm này, đều là chất hóa học.
Người ta lệ thuộc vào y sĩ, không cảm thấy trách
nhiệm căn bản cho sức khỏe của mình và cho
cuộc đời của mình, họ không biết. Cho nên rất
thường xuyên, một cách máy móc, không suy
nghĩ hoặc làm những chuyện không tốt, họ bỗng
dưng chấn động và cố gắng tìm một người nào đó
để giúp họ. Rồi họ sẽ trao mạng sống của mình
vào bàn tay của người nào đó có thể giúp được,
có thể không. Cho nên tôi nghĩ rất quan trọng là
chúng ta cảm thấy có trách nhiệm cho sức khỏe
của mình, sống một cách ý thức trong một lối
lành mạnh, phát triển chính mình. Ðiều này rất
quan trọng; đó là cảm giác bên trong, tiếng gọi
bên trong, trực giác, có thể giúp một người trong
nhiều tình huống, làm hết sức mình và sống một
cách hay để tránh bệnh tật.
Chúng ta phải sống gần với thiên nhiên nhiều hơn. Ðời sống của chúng ta trở nên quá giả tạo. Chúng ta đã mất liên lạc với thiên nhiên, cho nên phải tìm nó bất cứ khi nào có thể được. Nếu chúng ta đối phó với bệnh tật, thì hãy đi đến các công viên càng nhiều càng tốt, hay đi vào thiên nhiên. Thiên nhiên bằng một cách nào đó có thể giúp chúng ta vượt qua tất cả những sự phủ định mình thâu thập trong đời sống bận rộn, vốn không lành mạnh lắm, và có thể tạo rất nhiều bệnh tật của sự văn minh ngày nay, như bệnh ung thư hay liệt kháng (AIDS). Tôi nghĩ phương thuốc cho bất cứ bệnh tật nào đều có thể tìm được trong thiên nhiên, không phải trong hóa chất, trong những sản phẩm hóa học hay dược phẩm. Nhưng để làm điều này chúng ta phải phát triển lối sống mới, và tiếp xúc với thiên nhiên. Cảm nghĩ về đời sống và ý thức
PVV: Hay biết mấy nếu trong trường học
trẻ em có cơ hội nghe những điều như thế. Thay
vì vậy, chúng ta lại có nhiều môn học về đủ thứ
ngoại trừ về đời sống, tình thương, cách đầu óc
chúng ta làm việc. Ðó là điều quan trọng cho đời
sống chúng ta, là cách để sống.
JD: Ðúng vậy. Rất khó cho nhiều người
sống và học hỏi trong cuộc sống. Bởi thế nên tôi
quyết định viết sách, và viết quyển "Cảm nghĩ
về đời sống và tâm thức". Tôi cố gắng chuyển đạt kinh nghiệm và kiến thức của chính mình
về đời sống và tâm thức đến người khác. Nhiều
người đã phản ứng, nói rằng nó rõ ràng giúp họ
thay đổi đời sống, thay đổi đường hướng và tìm
thấy những phương cách mà họ chưa từng tìm
thấy trước đây. Nên tôi nghĩ là mọi người phải
làm những gì mình có thể, đồng thời cũng giúp
người khác học cách sống.
PVV: Xin cám ơn Tổng thống rất nhiều
đã chia sẻ thời gian này với chúng tôi, cùng trí
huệ, ý tưởng đầy cảm hứng của ông. Xin Thượng
Ðế gia trì cho công việc làm rất quan trọng của
ông và chúc ông
sức khỏe an khang.
Và cũng xin cám
ơn ông, nhân danh
tất cả những người
Slovenia ủng hộ
ông. Tôi nghĩ rất
quan trọng và hay
trong lúc này có
được một vị tổng
thống là người giàu
tâm linh như vậy và
đồng hành trên con
đường phát triển
tâm thức này.
|