V: Những đồng tu làm công việc nghiên cứu khoa học hay y học và phải hy sinh thú vật hoặc là làm tổn thương chúng, làm sao giữ được quân bình giữa việc nghiên cứu khoa học này với khía cạnh không phạm giới sát sanh? SP: Cả hai đều như nhau. Nhân danh khoa học, con người hy sinh nhiều thú vật một cách vô ích như là mổ xẻ động vật sống, v.v... Tôi không thích mấy thứ này. Nếu quý vị muốn làm, thì quý vị làm ngược với lương tâm của chính mình. Nhưng tôi nghĩ chắc quý vị không thích đâu. Sau một thời gian, quý vị sẽ mẫn cảm trước những khổ đau của thú vật. Thú vật có linh hồn giống y như quý vị, nó cũng biết khổ. Cho nên tốt hơn hết là tránh. Nếu không tránh được thì làm, nhưng ráng chịu.V: Nhưng làm sao tránh được nếu công việc mình phải làm như vậy, trừ phi mình đổi nghề? SP: Thì đổi. V: Theo quan điểm của Ngài thì có cách nào phát triển về y dược mà không cần dùng thú vật không? SP: Cóù nhiều cách. Thời xưa, người ta đâu có dùng động vật thử thuốc men. Con người thời nay cái gì cũng dùng thú vật; không biết tại sao. Cũng giống như dùng con cái của họ, thật là như vậy. Tôi có thể nói gì đây? Quý vị biết làm sao rồi mà, biết câu trả lời rồi.
V: Nhưng đây là phần cần thiết cho sự phát triển bất cứ loại thuốc nào. SP: Vậy thì chọn nghề hay chọn sự sống. Nếu biện hộ là việc đó đúng thì theo công việc đó, làm trái với lương tâm. Nhưng nếu quý vị nghĩ mình thuộc đoàn thể gồm những người yêu chuộng hòa bình, với đức tính cao thượng, tư tưởng cao cả, thì chọn nghề nào thích hợp với lương tâm, với lý tưởng cao đẹp của mình. ![]() Ðề tài liên hệ: Giáo lý Chọn lọc ♥ Chuẩn bị mỗi ngày cho sự sống về sau ♥Thực chất của việc chết mỗi ngày ♥ Phải tu như sẽ không còn ngày mai ![]() ♥Chết mỗi ngày ♥Người tu pháp Quán Âm chết mỗi ngày ♥Chọn một nghề thích hợp với lương tâm và lý tưởng cao đẹp ♥Thương Thượng Ðế hết lòng
|