Tường trình từ Mỹ Quốc Gia đình Quán Âm nhanh chóng chuyêån đạt tình thương của Sư Phụ đến các nạn nhân của trận bão Katrina Ban báo chí Hoa Kỳ ghi chép (nguyên văn tiếng Anh và tiếng Âu Lạc) Vào ngày thứ hai, 29 tháng 8 năm 2005, trận bão Katrina với tốc gió là 225 km một giờ (140 dặm một giờ) và lớp sóng cao 9 mét đã giáng xuống tiểu bang Mississippi, Lousiana và Alabama. Ðây là một trong những thiên tai tệ hại nhất trong lịch sử nước Hoa Kỳ. Dọc theo bờ biển của những tiểu bang này nhiều nhà cửa đã bị hư hại hay hoàn toàn bị tàn phá bởi sức gió mãnh liệt. Tuy nhiên, ngập lụt là phần gây hư hại lớn nhất của cơn bão với những con đê chánh ở vùng New Orleans, Louisiana bị vỡ và 80 phần trăm thành phố bị tràn ngập nước. Lời khuyên xa của Sư Phụ cứu ngày thiên tai Vào năm 1996, Sư Phụ đã chỉ thị các trung tâm trên khắp thế giới đi học các lớp cứu tế, mua các máy bộ đàm và các đồ dùng cứu thương khẩn cấp. May mắn thay, nhiều trung tâm ở Hoa Kỳ đã làm theo chỉ thị cao quý của Ngài và những công sức của họ được đền trả trong công tác cứu trợ trận bão Katrina được thực hiện bởi các đồng tu từ vài tiểu bang. Ví dụ, khi nhóm cứu trợ đến những vùng bị bão lụt nơi các điện thoại di động không sử dụng được, họ dựa vào các máy bộ đàm để liên lạc với nhau. Và quả bất khả tư nghì, chỉ hai ngày trước khi thiên tai xảy ra, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã yêu thương ra chỉ thị trong tương lai luôn luôn báo cáo về tất cả những thiên tai và sự yêu cầu giúp đỡ. Gia đình Quán Âm tức thời lập ra những đội cứu trợ Sau khi các đồng tu từ trung tâm Florida và Houston chứng kiến sự tàn phá của bão Katrina trên đài truyền hình, họ đã thành lập Ban cứu trợ liên hợïp, và lúc cơn bão hoành hành ở Mississippi, đội đáp ứng sớm nhất được gởi đi từ Florida. Trong khi đang trên xa lộ, các đồng tu của trung tâm Florida đã thông báo cho đội thăm dò của họ rằng có một đồng tu đang sống ở vùng Gulport, Mississippi, ngay giữa lộ trình của cơn bão. Vì cơn bão ở cấp 5 (trên dưới 156 dặm/g = 250 km/g), điện thoại của đồng tu không còn phục vụ. Tuy nhiên, qua tiến trình dò ngược niên giám trên mạng, đội cứu trợ đã tìm được địa chỉ của người đồng tu ngay trước khi họ đến vùng đó. Rồi qua sự an bài của Sư Phụ, ngay trước khi vị đồng tu đó vừa sắp di tản, thì đội cứu trợ đã gặp anh ở nhà, và nhà của anh nằm ngay bên ngoài lộ trình cơn bão và vẫn đứng sừng sững. Vị sư huynh đó đã cống hiến nhà mình làm tổng hành dinh của đội cứu trợ và dẫn các đồng tu đến các vùng lân cận ở Gulfport bị ảnh hưởng nặng nề để phân phát các phẩm vật. Vào lúc đó không có đoàn thể cứu trợ nào khác đến làm việc ở những vùng này.
Trong lúc đó, vào buổi tối Thứ Tư ngày 31 tháng 8, có ba đồng tu từ tiểu bang Ohio và Arizona đã mang bánh mì, bánh mì lát, bơ đậu phộng, nước, đèn pin, tã lót, giấy lau cho em bé, những thứ cần cho phụ nữ và những phẩm vật khác trên một chiếc xe tải nhỏ đi gấp đến Louisiana. Ðồng tu phối hợp trong công cuộc cứu trợ với kỹ thuật cao Trong lúc đội thứ nhất đang tiến hành công việc, những đồng tu khác từ các trung tâm ở Hoa Kỳ như Florida, Oregon, Virginia, Texas, Maryland, Ohio và Indiana nhanh chóng bắt đầu giúp đỡ với công tác cứu trợ. Vì vậy tổng số có hơn 100 đồng tu từ 14 tiểu bang đã tham gia.
Trong những vùng bị ảnh hưởng, các tín hiệu phát sóng của điện thoại di động thường hay bị trục trặc và không gọi được, nhóm đầu tiên của đội cứu trợ có sáu điện thoại di động nhưng may mắn lắm mới bắt được tín hiệu phát sóng một lần và có thể gọi được. Ðiều này đã gây trở ngại lớn trong viêäc liên lạc cho đội cứu trợ. Thật may mắn, một sư huynh vừa mới viết xong một hệ thống truy cập dữ liệu trước khi cơn bão xảy ra và anh đã nhanh chóng chuyển hệ thống này thành trang mạng của đội cứu trợ để những tin tức mới nhất về những đội khác được đăng lên. Ðội cứu trợ cũng có một máy điện toán loại xách tay có khả năng vào mạng lưới internet mà không cần dây nối cũng rất hữu dụng cho việc thâu nhận các tin tức về những vùng bị thiên tai, bao gồm danh sánh cập nhật những nhà tạm trú của chánh phủ và những hình ảnh chụp qua vệ tinh. Một hữu dụng của khoa học kỹ thuật mà đồng tu đã dùng là GPS (Global Positioning System) -- Một hệ thống hàng hải qua vệ tinh được dùng để xác định vị trí chính xác của một nơi và có thể cung cấp giờ tương quan rất chính xác hầu như ở bất cứ nơi nào trên toàn cầu. Ở vùng Gulfport- Biloxi, nhiều bảng tên đường bị rớt xuống, cho nên các nhân viên cứu trợ đã dùng máy thâu nhận tín hiệu GPS cực nhạy loại xách tay gắn vào điện thoại di động để xác định địa điểm trên đường đi. Họ cũng đánh dấu các địa điểm trên hệ thống GPS những nơi họ muốn trở lại trong tương lai. Vì vậy, công cuộc cứu trợ cơn bão Katrina là một công trình kỹ thuật cao nhất mà các đồng tu Hoa Kỳ chưa từng thực hiện. Những sự an bài chính xác của Sư Phụ Vào ngày 31 tháng 8, ngày thứ ba của trận bão, cả thế giới đã nghe được những tin tức kinh hoàng là cả thành phố New Orleans gần như hoàn toàn chìm dưới nước và khoảng 100.000 người đang bị nguy hiểm sắp chết đuối. Ðể đáp ứng lại những tin tức này, đội cứu trợ thứ nhì ngay lập tức được thành lập và đóng đô ở Baton Rouge. Tuy nhiên, không may là tất cả các xa lộ đi New Orleans đều bị cảnh sát chận lại và đội cứu trợ mấy lần bị từ chối không cho vào. Nhưng các đồng tu vẫn kiên nhẫn và bắt đầu lên mạng để nghiên cứu địa đồ trên mạng tìm lối đi vào. Các anh chị em đồng tu cũng cầu nguyện Sư Phụ và giải thích với các cảnh sát vì sao họ muốn vào trong đó. Và qua sự an bài của Sư Phụ, một sư tỷ đồng tu đã bỏ buổi hẹn chữa bệnh bằng hóa chất của chị để làm việc trong đội cứu trợ. Vị Sư tỷ có mang theo huy hiệu của hội Hồng Thập Tự cho nên các cảnh sát đã cho phép đội cứu trợ của Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư vào New Orleans. Sau đó vị sư tỷ kể rằng do sự đề nghị của Sư Phụ vào năm 1966 rằng các đồng tu nên lấy lớp cứu tế để giúp các nạn nhân thiên tai, nên chị có hứng thú đi học lớp chỉ dẫn kỹ thuật cứu trợ khẩn cấp và cách làm hô hấp nhân tạo. Nhờ vậy chị được cấp bằng và huy hiệu của Hội Hồng Thập Tự. Không có sự suy tính trước của Sư Phụ, chị sẽ không có thẻ và việc thực hiện sứ mệnh lịch sử này sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Khi đội cứu trợ may mắn vào được New Orleans, công tác được dời từ tiểu bang Misissippi sang vùng tâm điểm của thiên tai. Từ đó, một tổng hành dinh mới được thành lập tại khách sạn ở Baton Rouge, và hơn hai ngày sau đó nhân viên cứu trợ đã phân phát nước, nước đá, thức ăn, và nhiều phẩm vật cần thiết khác đến cho hơn 3000 người ở trong vùng tạm trú ngoài Superdome của New Orleans.
Vào Thứ Sáu ngày 2 tháng 9, nhiều đồng tu từ Oregon, Los Angeles và Kentucky đã đến để nhập vào đội cứu trợ đang có hiện diện. Sau khi được sự cho phép của một tiệm Wal-Mart địa phương, các nhân viên cứu trợ đã dùng bãi đậu xe của tiệm để gói 1.400 túi phẩm vật cứu trợ và nhiều thùng nước. Vì nhiệt độ ở đó hơn 38o C (100o F), các đồng tu cũng mua nước đá và 1.100 phần cà-rem để phân phát cho những vùng thiên tai.
Trong khi cứu giúp các nạn nhân, các đồng tu được phỏng vấn bởi những ký giả và phóng viên của đài truyền hình, và hình ảnh những hoạt động của đội cứu trợ được đăng trên báo US News and World Report ra ngày 12 tháng 9, đây là tờ báo lớn hàng thứ ba của Hoa Kỳ.
Dấu hiệu kêu cứu ở vùng Superdome Tình trạng ở vùng Superdome thật không thể tưởng tượng được. Mặc dù có hàng trăm quân đội, cảnh sát, và nhân viên truyền thông ở trong vùng, tất cả đều không cung cấp được đầy đủ thức ăn và nước uống cho những người di tản, và kết quả là có người chết. Cho nên vào buổi chiều ngày 1 tháng 9, thị trưởng của thành phố New Orleans đã lên đài CNN tuyên bố kêu cứu khẩn thiết cho những người ở Superdome. Vào lúc đó, những thành viên của đội cứu trợ là nhóm duy nhất cung cấp những phẩm vật căn bản cần thiết cho các nạn nhân trong khu tạm trú. Vào ngày hôm sau, những cơ quan chánh phủ cùng với Hội Salvation Army và những hội đoàn khác mang những xe tải chở thức ăn và nước đến các nhà tạm trú. Do đó, đội cứu trợ chuyển tổng hành dinh trở về Gulfport, nơi vẫn có hàng ngàn người ở khu nhà nghèo mà không có đủ khả năng để di tản và đã bị bỏ lại không điện, nước, thức ăn và xăng dầu. Vì vậy đội cứu trợ đã làm việc từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 9 cho đến khi những phục vụ căn bản được củng cố. Họ phân phát những túi thức ăn, vật dụng cần thiết hàng ngày và 37.460 chai nước đến 3.900 gia đình ở Biloxi, Gulfport, Pass Christian, Bay St. Louis, và Waveland. Ở Gulfport, tiểu bang Mississippi, đội cứu trợ viếng thăm những vùng nghèo đói và các nạn nhân đã xúm lại để nhận nhiều phẩm vật cần thiết. Sau khi quân đội, Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ và hội Salvation Army đến Mississippi, nhiều trung tâm cứu trợ được dựng lên và điện lực trong vài vùng được hồi phục. Cho nên vào ngày 8 tháng 9 năm 2005 đội cứu trợ bắt đầu dời tổng hành dinh ra khỏi Gulfport. Toán chào đón an ủi những người còn sống sót Trong khi đó, những người từ New Orleans được di tản bằng xe buýt đến tiểu bang Texas lân cận, nơi các đồng tu từ trung tâm Dallas và Houston đã lập thành những toán chào đón để an ủi và mang tình thương của Sư Phụ và niềm hy vọng đến với các nạn nhân. Nhiều người sống sót đã phải trải qua những thử thách gay go về vật chất lẫn tinh thâàn và bây giờ nhà cũng không còn để trở về.
Ở Dallas, đội chào đón của hội đã mang những túi phẩm vật đến những người di tản ở vận động trường Reunion Arena và Trung tâm Hội hghị, và những phẩm vật được cảm kích nhất là vớ mới và đồ lót. Ðội cứu trợ cũng giúp đỡ Hội Hồng Thập Tự về nấu ăn, y tế và giấy tờ. Ở Houston, giám đốc của Hội Hồng Thập Tự, Ông Ercel Albert, người phụ trách các nhà tạm trú vùng Houston đã sắp xếp cho đội chào đón của hội đến thăm những nơi được chuyển thành nhà tạm trú cho những người di tản từ Louisiana. Sau khi thấy những túi quà của các đồng tu, ông Albert cũng yêu cầu thêm vài trăm túi quà để mang về tổng hành dinh của Hội Hồng Thập Tự, nơi vẫn còn nhiều người di tản đến để tìm nơi tạm trú. Sự yêu cầu này trước đây không bao giờ có vì thông thường Hội Hồng Thập Tự không bao giờ nhận những thức ăn quyên tặng. Vào thứ sáu, ngày 2 tháng 9, các đồng tu nhanh chóng mua những phẩm vật và gói thành 6.000 túi quà gồm có nước chai, lương khô dinh dưỡng và những vật dụng cá nhân cần thiết. Ngày hôm sau các đồng tu từ nhiều tiểu bang đến Trung tâm Houston và đi đến những nhà tạm trú địa phương và Trung tâm Hội nghị để phân phát mấy ngàn túi quà. Rồi vào ngày Chủ Nhật 4 tháng 9, hơn ba mươi đồng tu đã đến những vùng bên ngoài Astrodome để phân phát những phẩm vật cứu trợ cho từng người di tản và gia đình của họ, nhiều người bật khóc khi thấy cử chỉ quan tâm chăm sóc của các đồng tu.
Ngoài ra, viên cảnh sát được chỉ định giữ trật tự trong vùng đã cho các đồng tu được ra vào những vùng mà trước đây không ai được vào. Ðiều này thật là một phép mầu khi đội cứu trợ có thể vào được Astrodome và trực tiếp phân phát quà và nước uống cho những người di tản đang ở đó. Tòa nhà lớn đầy ắp những chiếc giường xếp ngay ngắn theo hàng, có nhiều bà mẹ đang ngồi an ủi những con nhỏ của họ. Những người già trên xe lăn cũng được ở trong này, cùng với những người bệnh tật không thể rời khỏi giường. Nhưng từng gương mặt trở nên sáng sủa hơn khi họ nhận túi quà có bức hình nhỏ của Sư Phụ. Vài người đã có thể cười và nói chuyện với đồng tu với một tâm trạng nhẹ nhàng, và liên tục bày tỏ lòng tri ơn đến các đồng tu.
Ngoài công việc ở Houston, các đồng tu ở trung tâm Pennsylvania cũng đến viếng tổng hành dinh của Salvation army ở El paso và quyên tặng tã lót, thức ăn cho trẻ em, sữa em bé, giấy viết, bút, quần áo lót, lương khô, và khăn tắm cho những nạn nhân. Người quản lý và nhân viên của hội rất hài lòng với những việc làm của các đồng tu, và nói rằng những phẩm vật là một ân phúc cho những người di tản bão Katrina vì hầu hết là những em bé và cha mẹ đang rất cần tã lót và thức ăn cho em bé.
Dưới đây là những câu chuyện cảm động mà những người sống sót trong trận bão đã chia xẻ với đội cứu trợ khi họ nhận những gói quà tràn đầy tình thương vô bờ bến của Sư Phụ kính yêu của chúng ta. Một bà lão tên Brenda đã nói rằng khi mực nước trong vùng của bà dâng lên khỏi đầu thì bà bắt buộc phải lên nhà gác để trú ẩn và ở đó suốt 24 tiếng đồng hồ không ăn uống gì cho đến khi bà được di tản. Bà cũng bị thất lạc với chồng và rất lo lắng về sự an nguy của ông ấy, nhưng bà cảm nhận được tình thương và lực gia trì của Sư Phụ mạnh đến nỗi bà cứ liên tục nói Cám ơn Thượng Ðế đã gởi những anh chị em đến đây để làm những công việc cao quý này. Ngoài ra, một cặp vợ chồng trẻ với ba đứa con, 3, 4, và 9 tuổi cùng với đứa cháu trai 16 tuổi đã nhanh chóng rời khỏi nhà của họ trong đêm bởi vì nước bất thình lình tràn vào nhà. Với những đứa trẻ trên vai của cha mẹ, cả gia đình đã lội trong nước lụt đến một cây cầu cách nhà của họ khoảng ba con đường. Rồi họ ngủ ở bên lề cây cầu mà không có một tài sản gì hay mền để giữ ấm và khô. Khi nhận được túi quà, họ không ngớt cám ơn Sư Phụ chúng ta đã gởi đến họ đúng lúc những vật dụng quý giá để an ủi tâm hồn của họ. Hơn nữa, đứa con gái ba tuổi Lisa đã ôm hôn một vị sư tỷ đồng tu và không muốn rời cô ấy.
Khi sứ mệnh cứu trợ bão Katrina hoàn tất, đội cứu trợ trở về nhà của họ trong tinh thần phấn khởi, cảm nhận một cách mạnh mẽ lực lượng của Sư Phụ bảo vệ và chăm sóc cho họ hai mươi bốn tiếng đồng hồ một ngày. Tình thương của Sư Phụ hiện diện trong tất cả các đồng tu để họ có thể cảm thông một cách sâu xa nỗi đau đớn và thống khổ của những nạn nhân, để vượt qua chướng ngại, sự mệt mỏi, và môi trường ô nhiễm mà phân phát những thứ căn bản cần thiết đến nhiều người. Vì vậy các anh chị em đồng tu xin cám ơn Sư Phụ đã giúp đỡ họ trong công việc và dẫn dắt họ luôn làm những điều tốt bằng gương điển hình của Ngài. Khi giúp đỡ người khác, người giúp trở thành người nhận được nhiều nhất! Chúng con thật sự là những chúng sinh may mắn và sung sướng nhất trên tinh cầu bởi vì chúng con có Ngài làm thầy của chúng con.
Thể hiện tình thương Thượng Ðế trên Ðịa cầu Những điểm chính về công cuộc cứu trợ của 14 tiểu bang trên nước Mỹ, cùng với bài khai thị đầy trí huệ của Sư Phụ với tựa đề trong chương trình Hành trình qua Thiên giới số 159 và 161 của đài truyền hình CTI có thể được xem tại: http://Godsdirectcontact.org.tw/tv/
Tường trình từ Nữu Ước, Hoa Kỳø Những linh hồn khao khát gặt hái được Ban Báo chí Nữu Ước ghi chép (Nguyên văn tiếng Anh và tiếng Trung Hoa) Theo cuộc khảo sát mới đây về người vô gia cư, vào tháng 2 năm 2005, tại Nữu Ước đã có đến 36.166 người vô gia cư, kể cả 14.884 trẻ em, đã phải ngủ tại những nơi tạm trú. Và trong năm ngoái dân số người vô gia cư tại thành phố Nữu Ước đã lên đến mức kỷ lục, chưa kể những người còn đang lang thang trên hè phố. Mặc dầu Nữu Ước có rất nhiều nơi tạm trú do chính quyền và tư nhân bảo trợ, nhưng sự giúp đỡ vật chất cho những người vô gia cư cũng chỉ được đến đó thôi. Ðiều mà những anh chị em kém may mắn này cũng cần là tình thương vô điều kiện, một cảm giác được tôn trọng, và niềm an ủi về tâm linh. Vì thế vào ngày 3 tháng 9 năm 2005, các đồng tu tại Nữu Ước đã cung cấp những bữa ăn chay bổ dưỡng cho Peters Place, là nơi tạm trú dành cho những người vô gia cư tuổi từ 55 đến 85 ở tạm trong 24 tiếng. Ðể có thể cung ứng sự phục vụ tối đa cho những người nhận, nên trước khi sửa soạn các thức ăn các đồng tu đã đích thân quan sát nơi tạm trú này, xem xét thực đơn hàng tuần, và được biết rằng nhà tạm trú không đủ khả năng cung cấp trái cây và rau tươi cho những người ở đây, mà phần lớn đều mắc bệnh tiểu đường, cao áp huyết hoặc cả hai. Thế nên đội nấu ăn đã chuẩn bị một thực đơn đặc biệt, có ít dầu thảo mộc nhưng có nhiều hương vị, màu sắc, và quân bình dinh dưỡng. Trong khi thưởng thức bữa ăn, những người vô gia cư rất ngạc nhiên sao những thức ăn chay lại có thể ngon miệng như vậy. Người đặc biệt tò mò nhất về đồ chay là người đầu bếp chính của nhà tạm trú, ông đã thảo luận rất nhiều với các đồng tu về cách nấu ăn chay, và do đó cũng biết nhiều hơn về Sư Phụ. Trong giờ ăn, các đồng tu đã mở băng thâu hình của Sư Phụ, khiến cho nhiều người bật hỏi: Có phải đây là Sư Phụ của quý vị? Ngài thật là đẹp! Bây giờ Ngài đang ở đâu? Hôm nay Ngài có đến không? Ngoài ra, một trong số những phụ nữ ở tại nơi tạm trú này nói: Tôi có thể cảm nhận được từ trường của Sư Phụ phát ra từ màn ảnh máy truyền hình, và cho biết thêm rằng bà là người Hồi giáo và trước kia đã từng ăn chay. Sau khi coi băng Sư Phụ, bà cảm thấy có hứng thú ăn chay trở lại. Một người đàn ông khác, sau khi đọc xong cuốn sách biếu được tặng, rất nôn nóng tìm hiểu thêm về Sư Phụ, đến nỗi gần như quên cả dùng bữa ăn trưa đã dọn sẵn trước mặt. Tràn đầy với lực lượng gia trì của Sư Phụ, những người khách tạm trú tại đây lên tiếng: Từ trước tới nay, chúng tôi chưa bao giờ ăn một bữa tiệc lớn như thế này, và ngay cả sau khi ăn rồi cũng không cảm thấy nặng nề gì cả! Họ cảm ơn các đồng tu từng người một, và xin chuyển lời cám ơn của họ đến Sư Phụ. Tuy nhiên, thực ra là những đồng tu mới chính là những người cảm thấy biết ơn nhất, vì qua sự làm việc với những người vô gia cư, các anh chị em đồng tu mới hiểu được rằng mình đã may mắn biết bao, ý thức được niềm vui của sự ban phát, và có thể đem giáo lý của Sư Phụ ra thực hành. Các đồng tu dùng hoạt động phân phát thức ăn tại nơi tạm trú Peters Place để chia sẻ tình thương và sự gia trì của Sư Phụ với những người bạn kém may mắn, để họ hiểu rằng họ đã không bị xã hội bỏ rơi, và họ cũng đặc biệt như mọi người khác dưới mắt của Thượng Ðế. Như đầu bếp chính tại nơi tạm trú này đã phát biểu: Trước kia tôi có một việc làm tốt, nhưng ở đây tôi sung sướng hơn. Tôi cảm thấy như bị thúc đẩy bởi một lực lượng vô hình phải đến đây để phục vụ. Quả là câu nói có tính chất tâm linh!
|