Bố ơi,
Lâu rồi không nói chuyện với bố. Con muốn biết ở Austin có gì lạ không và bố có khoẻ không. Chắc bố biết con sắp sửa đi Ai Cập thứ sáu này, nhưng bố không biết con mới đi dự thi bơi lội tiểu bang trở về và đã đạt giải năm trong cuộc thi bơi nhái 100 thước. Hy vọng bố gửi lời cảm ơn của con đến Sư Phụ của bố, vì Ngài đã giúp con khi con cần nhất. Con không nói nhiều được bây giờ, nhưng có thể con sẽ gửi bố một điện thư khác chi tiết hơn vào ngày mai.
Thưa bố,
Bây giờ con có thời giờ nói chuyện. Con sẽ kể bố nghe rõ ràng câu chuyện Sư Phụ đã giúp con như thế nào trong cuộc thi vô địch tiểu bang. Con đã dự thi những kỳ vô địch, và trong hai năm rồi, con có hơi bết. Con lo sợ, hồi hộp nhưng cũng cảm thấy tự tin vì được sắp hạng rất cao và mọi người hy vọng con đoạt điểm. Nhưng chẳng may, trong tất cả những cuộc đua con bơi dở hơn ý con mong muốn. Con tức lắm vì một số người con hay thắng bây giờ lại vượt trên con, nhất là những đứa nhỏ mà hồi trước con thắng rất dễ dàng. Rồi con luôn luôn đứng hạng 9 hay 10 trong các cuộc đua, và mỗi lần như vậy con rất là bực tức. Tới ngày thứ ba và ngày cuối cùng, con mệt quá vì ngày hôm đó con đã bơi nhiều nhất rồi, và tới tối con lại bị một đứa khác hạ, thua chỉ có một nửa giây.
Trong thời khắc đó, con quyết định tất cả những sự tức giận đó chẳng có giúp ích được cho con và con cần phải nghĩ tới cuộc đua mà thôi. Con nghĩ mình đã tập dợt đúng y như dự định, nhưng chẳng may con bị lỡ mất lần dợt vào buổi tối trong cả hai ngày thứ hai và ngày thứ ba, cho nên con không được chuẩn bị nhiều. Cả con và người huấn luyện viên đều nghĩ là con sẽ đua dở lần này. Nhưng sau khi nghĩ tới cuộc đua và sau khi tập dợt ấm áp chân tay trong mười phút xả hơi, con quyết định để lòng kiên nhẫn, sự tập luyện và trí huệ của Thượng Ðế và Sư Phụ Thanh Hải chiếm cứ tâm hồn con. Con cầu Sư Phụ Thanh Hải rằng: "Sư Phụ, nếu con thật sự sẽ là một người bơi lội thua cuộc và đứng hạng dưới thì Ngài hãy cho con thấy sự tuyệt đối thất bại đó và cho con bỏ quên và tiếp tục đời sống, cho con lòng can đảm chịu đựng sự nhục nhã, nhưng nếu con sẽ không thua thì con xin Ngài cho con sức mạnh trải qua những thử thách sắp tới. Việc này rất quan trọng đối với con. Con tập luyện nhiều hơn tất cả những người bên cạnh, và con biết như vậy vì người huấn luyện viên dặn con là đừng có bỏ uổng tất cả công lao, cực khổ. Chuyện này vô cùng quan trọng đối với con mà chưa bao giờ con cảm thấy như vậy, ngay cả những lúc con bực mình nhất. Sư Phụ Thanh Hải, xin giúp con".
Trong cuộc đua, con cảm thấy rất là bình tĩnh, an nhiên như chưa bao giờ thấy. Con vẫn cảm thấy mệt và đau, nhưng giống như một cái gì đó bảo con hãy quên đi cái đau mà tập trung vào việc mình đang làm, vì con đã cực khổ cả mùa hè để được dịp này. Rồi khi tới đích, con thấy mình đã bơi giỏi hơn tất cả những lần thi trong diễn biến này. Con được hạng năm trong kỳ thi vô địch của tiểu bang ngay cả lúc con mệt và không được tập luyện đủ trước khi đua. Con biết không có thí sinh nào mệt mỏi như con bởi vì có những đứa đã cố tình hủy bỏ sinh hoạt khác để bơi giỏi trong cuộc thi này, 100 thước đua bơi nhái, và không có đứa nào trừ con ra là bơi những trận đua dài. Con cám ơn Sư Phụ Thanh Hải đã ban cho con món quà ấy vì Ngài đã giúp con một vấn đề rất là quan trọng đối với con. Khi đang bơi, con thấy giống như chính Ðấng Thiêng Liêng đang hô hào, cổ võ con. Con vui mừng là mình có Sư Phụ Thanh Hải.
Kính chào, con thương bố.