Sư tỷ đồng tu Ðường Vy, Hammond, Indiana, Hoa Kỳ (nguyên văn tiếng Âu Lạc)

Từ khi biết Thanh Hải Vô Thượng Sư lần đầu tiên, tất cả những diễn biến xảy ra trong gia đình tôi đã trở thành một bằng chứng hùng hồn cho lời nói của Sư Phụ: "Phật lực chuyển nghiệp chướng". Nhờ ân điển của Ngài và sự thành tâm tu hành pháp Quán Âm mà gia đình tôi có nhiều thay đổi tốt.

Tôi và chồng tôi sinh trưởng ở Âu Lạc, và bây giờ sống tại một thành phố ranh giới giữa hai tiểu bang Illinois và Indiana, thuộc vùng Trung Tây Hoa Kỳ. Trước khi lập gia đình với người chồng hiện tại, tôi đã có bốn đứa con riêng và ông cũng có bốn. Sau đó chúng tôi có chung một đứa con trai, như vậy tổng cộng chúng tôi có tất cả chín người con, trai gái đùm đề.

Cách đây bốn năm về trước, một người bạn cho tôi mượn một số băng Sư Phụ. Ðem về nhà, hai vợ chồng tôi xem ngay tối hôm ấy. Chồng tôi xem đi xem lại và thức trắng suốt đêm; sáng ra, đi làm không hề ngủ. Sau khi đi làm về, ông nói với tôi rằng Sư Phụ giảng quá hay, thật tuyệt vời, rồi quyết định ăn chay theo lời Sư Phụ. Tôi cũng ráng làm món chay cho ông ta ăn, tuy rằng chúng tôi chưa hề biết ăn chay và nấu chay bao giờ. Sau khi thấy chồng ăn chay được vài tháng mà vẫn khỏe mạnh, nên tôi cũng bắt đầu ăn chay luôn.

Năm tháng sau khi coi băng Sư Phụ lần đầu tiên, chồng tôi đi thọ Tâm Ấn ở Atlanta, Georgia. Rồi sau đó lần lượt, tôi và đứa con út đều thọ Tâm Ấn, và cả nhà chăm chỉ tu hành pháp Quán Âm. Mỗi tuần đều lái xe đi Chicago hoặc Indianapolis để cộng tu, tuân theo lời khuyên của Sư Phụ.

Một năm trước khi thọ Tâm Ấn, tôi bị bịnh đau thận thật hiểm nghèo. Mỗi tuần, tôi phải vào bịnh viện để lọc máu, và mỗi lần kéo dài khoảng bốn tiếng đồng hồ. Sau những lần như vậy, tôi trở về nhà, mệt phờ, chân đi khập khễnh! Tuy nhiên, sau khi thọ Tâm Ấn, tuy tôi vẫn còn bịnh, nhưng tinh thần và sức khỏe rất khá so với các bịnh nhân đau thận khác ở bịnh viện. Thấy tôi là người ăn chay, lúc đầu bác sĩ còn thúc ép tôi nên ăn thịt để có thêm sức khỏe, nhưng dĩ nhiên tôi không ăn. Sau vài năm, thấy tôi tiến bộ hơn các bịnh nhân khác, bác sĩ liền đổi ý và bảo tôi cứ tiếp tục trường chay! Biết rằng bịnh tật chỉ là nghiệp chướng nên tôi không than phiền như trước nữa mà chấp nhận và tiếp tục thiền pháp Quán Âm để rửa nghiệp cho xong đời này. Mỗi lần cộng tu, trung tâm địa phương dành cho tôi một chỗ riêng để vừa thiền vừa đeo bình cùng dụng cụ lọc nước cho thận. Sư Phụ quả từ bi thương tôi vô vàn, lo lắng cho tôi đủ thứ!

Có những thay đổi tốt khác đã xảy ra trong gia đình chúng tôi sau khi tu pháp Quán Âm. Thí dụ như: nhân viên hành chánh địa phương gửi một lá thư khen ngợi là vườn tược nhà tôi đẹp nhất xóm, và khuyến khích chúng tôi tiếp tục làm đẹp môi sinh. Thêm vào đó, cô em chồng tôi bên Âu Lạc muốn ăn chay ba mươi năm rồi mà không sao làm nổi, tới khi sang thăm và ở nhà chúng tôi, xem băng Sư Phụ, rồi học thiền Phương Tiện, cô mới thật sự trường chay được. Ðúng như lời Sư Phụ nói: chúng ta thiền là gia trì cho thế giới!

Ngay cả con cái riêng của tôi và của ông chồng tôi cũng thay đổi rất nhiều. Trước khi Tâm Ấn, không bao giờ tôi nói chuyện được với con gái lớn của tôi, dù chỉ vài phút đồng hồ; chồng tôi cũng vậy, ông không thể nói chuyện với con trai trưởng của ông mà không to tiếng với nhau. Bây giờ thì con cái của ai cũng hòa dịu, hiếu thảo, và vui vẻ thăm viếng chúng tôi nhiều hơn trước.

Người con trai cả của chồng tôi có vợ và hai con trai, đứa đầu ba tuổi và đứa kế hai tuổi. Tuy tuổi còn nhỏ dại, nhưng linh hồn của hai đứa cháu trai chúng tôi quả thật là già dặn. Khi đến chơi nhà chúng tôi, hai cháu mỗi lần ăn cơm là nâng bát lên xin Sư Phụ gia trì trước rồi mới ăn. Mỗi lần thấy pháp tướng của Sư Phụ, hai cháu chắp tay lạy và nói: "A Di Ðà Phật"!

Một hôm, hai cháu bé theo bố các cháu đến thăm chúng tôi. Lúc đó tôi đang bận rộn, còn các cháu chạy nhảy phá phách ồn ào quá. Thấy thế, tôi bèn đem máy thâu âm trong phòng tôi ra, vặn băng tán Phật của Sư Phụ lên, hy vọng hai cháu bớt phá. Quả đúng như vậy, hai cháu ngồi yên lặng nghe Sư Phụ tụng kinh, đôi tay nhỏ ôm cái máy sát vào lòng, lắng nghe giọng Sư Phụ phát ra từ máy. Khi Sư Phụ tụng đến câu: "A Di Ðà Phật", hai cháu lập tức buông máy xuống, chắp tay lạy cái máy nhiều lần! Sau đó, bố các cháu bảo phải đi về, hai đứa nhất định ôm chặt cái máy phát âm, vứt giầy không thèm về.

Ðúng là hai thầy chùa tí hon, tuy tuổi đời còn bé, linh hồn đã nhận ra được Minh Sư Tại Thế!  

Tình thương của Ngài rung động trong tâm hồn tất cả chúng con

   Ân điển diệu kỳ