L
úc chúng ta ở trên cảnh giới cao, chúng ta thấy hết mọi thứ trong vô số thế giới hiện ra và biến mất trong một sát-na như là bọt nước vậy! Chúng ta cũng không thể nói là nó xảy ra trong một sát-na nữa. Mọi vật biến mất liền sau khi xuất hiện. Tất cả những thế giới ảo tưởng chúng ta đều thấy y như vậy ở trên cảnh giới cao.
Chúng ta dường như trải qua những thời gian đau khổ lâu dài bởi vì chúng ta vô minh. Chúng ta bị kẹt trong cái lồng của thời gian và không gian, vì vậy nên thấy dường như là thời gian lâu lắm. Trong thực tế thì không lâu như vậy. Ðối với Thượng Ðế thì còn ngắn hơn là một giây hay một sát-na nữa. Không thể nói là thời gian, vì việc xảy ra rất nhanh! Nhưng một khi quý vị đã bị kẹt trong một góc, quý vị không thể thấy được toàn vẹn và quý vị nghĩ rằng quý vị chỉ ở đó mà thôi. Thật ra không phải vậy! Quý vị là vô sở bất tại. Quý vị chỉ bị kẹt ở đó và bay ra không được mà thôi. Rồi quý vị tự cho rằng mình ở đó, mình chỉ là người này hay người kia.
Như có khi chim nhỏ hay côn trùng bị kẹt trong cửa sổ của chúng ta. Vì kiếng trong quá và căn phòng mở đèn, nên chúng không biết là có cửa sổ cho nên bay đụng vào trong kiếng, u đầu, mù mắt rồi một lúc sau thì rơi xuống sàn nhà chết giấc. Chúng không vào từ chỗ trống mà bay thẳng vào trong kiếng.
Chúng ta cũng vậy! Chúng ta phải bỏ xuống mọi thứ, ngay cả niềm hạnh phúc, thì chúng ta mới được. Chúng ta cũng không nên đòi hỏi ngay cả hòa bình, sức khoẻ, sự thành công, danh vọng, tiền tài hay gia đình. Chúng ta không nên đòi hỏi bất cứ gì hết. Như vậy chúng ta mới không đau khổ! Nhưng vì chúng ta đòi hỏi quá nhiều cho nên chúng ta bị kẹt lại ở chỗ này chỗ kia, mũi cũng bị kẹt ở đó nữa. Rồi chúng ta khóc than kêu cứu.