Tất cả những nhà lãnh đạo quốc gia trên thế giới nên đọc "Thời Chiến Quốc ở Trung Hoa", hoặc "Bản Phong Thần", hoặc "Thời Tam Quốc". Có lẽ họ sẽ học hỏi một điều gì đó. Nhưng có thể họ sẽ nghĩ rằng: "ồ, lại người Hoa nữa! Họ tưởng tượng rất hay". Có lẽ họ sẽ không tin rằng trong đó có một vài sự thật. Khi tôi đọc bộ sách "Thời Chiến Quốc", nó có rất nhiều cái hay giống như những gì mà ngày nay chúng ta đang có. Thí dụ như trong sách "Thời Chiến Quốc", họ tả một vài cái gì đó về những người có trí huệ cao cường trong thời chiến lúc đó dùng thần thông để tiêu hủy lẫn nhau. Họ có một phương pháp thâu tin tức. Thí dụ như một người đang ngồi thiền chỗ đó hoặc ngồi trong nhà hay trong biệt thự hoặc trong hang. Bỗng nhiên nghe thấy một ngọn gió lạ thổi qua. Rồi người đó để ngọn gió đầu thổi qua, rồi bắt ngọn gió đó và nghe tin tức. Ðó là cái gì? Quý vị đọc quyển truyện đó thì sẽ biết. Nếu chưa đọc thì nên đọc. Quyển đó rất hay, là một trong sáu loại văn học cổ Trung Hoa. Tôi đọc quyển này hồi còn rất trẻ. Dù tuổi còn thơ, lên sáu hay lên bảy, nó đã hấp dẫn đối với tôi. Tôi đọc ngày đọc đêm tới khi bị ba tôi đuổi ra khỏi những chuyện thần tiên đó. (Mọi người cười) Nhưng tôi lại trốn một chỗ, đọc tiếp, hoặc đợi ông đi. Vì nó hào hứng quá, lúc đó tôi không biết nó là một cuốn văn học nổi tiếng của Trung Hoa. Chỉ thấy mình thích đọc. Tôi đọc gần hết tất cả những truyện cổ Trung Hoa, có thể là tất cả. Truyện cổ tích Trung Hoa nào nổi tiếng là tôi đọc hết, khi còn rất trẻ. Tới năm lên bảy, tôi đã xem xong tất cả những vương quốc Trung Hoa, thắng hết! (Sư Phụ và mọi người cười) (Vỗ tay)
Thành ra quý vị thấy lịch sử lập đi lập lại. Chúng ta hay nói như vậy mà không biết. Chúng ta không cố gắng điều khiển lịch sử. Nhiều nhà lãnh đạo của các quốc gia ngày nay vẫn cố tạo nên lịch sử qua cùng đường lối mạnh mẽ như vậy và rán viết lịch sử một lần nữa bằng máu.
Tôi hy vọng một ngày tất cả chúng ta tỉnh ngộ biết về Chân Lý. Dầu không tu Pháp Quán Âm hay gì cả, chúng ta cũng nên sống hòa thuận với nhau. Ai cũng nói hòa bình; chính phủ nào cũng lớn tiếng rằng: "Chúng ta ủng hộ tự do, dân chủ, vì dân và sự thịnh vượng, tự do, tình đồng bào, bình đẳng, đủ mọi thứ!" Nhưng hãy nhìn những gì họ làm cho đất nước, người dân của họ: Ðó chỉ là một trò cười. Không hiểu tại sao họ lại có thể nói như vậy và ngủ được mỗi đêm, trong lúc nói dối trắng trợn hoặc đen trợn mà không cảm thấy gì cả. Hoặc có thể đầu óc họ cuồng tín tới độ không thể nhìn thấy lỗi lầm của chính họ. Có lẽ họ sinh ra đã có phẩm tính như vậy, nó trở thành tự nhiên đối với họ, giống như loài cá bơi dưới biển hoặc loài chim bay trên trời là một chuyện tự nhiên. Có lẽ một số người sinh ra là kẻ sát nhân, bẩm sinh xấu, bẩm sinh phủ định, bẩm sinh rất giỏi giết người và là kẻ tàn sát nhiều người. Ở đây nếu giết một người, quý vị sẽ bị nhiều phiền phức. Nhưng trong chiến trận, họ đưa súng vào hàng ngàn, hàng triệu người lớn, trẻ em vô tội, mà không một ai trừng phạt họ bao giờ. Họ chỉ nói rằng: "Chịu thôi!" Sau khi tất cả gia đình, bạn bè chia ly, phân tán, tất cả những thiệt hại tài sản, tuổi trẻ, trí thông minh, nhân mạng và kho tàng của con người, không ai nói gì. Có thể sau này có một vài lời cáo lỗi, như "xin lỗi", nhiều khi còn không có nữa.
Giống như ngày nay, người ta hãy còn bắt Nhật "xin lỗi" cho thế chiến thứ hai, nhưng họ vẫn ngậm miệng, không nói gì cả. Còn tất cả những đau khổ, buồn bã của người dân, không ai để ý. Họ nói họ có quan tâm nhưng có ai quan tâm không? Nếu họ có quan tâm thì họ đã chăm sóc cho nhiều người tỵ nạn trên thế giới hơn nữa thay vì đuổi họ về một cách tàn nhẫn bằng đủ mọi phương cách. Nếu họ có quan tâm thì họ đã ngưng chiến và không bao giờ gây chiến nữa. Nhưng đa số những nhà lãnh đạo, tại sao họ gây chiến? Bởi vì nó không có ảnh hưởng nhiều tới họ. Cho dù bao nhiêu người bị tử vong hoặc bao nhiêu tài sản quốc gia bị thiệt hại, họ vẫn không sao! Họ vẫn luôn luôn đầy đủ thức ăn, họ vẫn sống trong nhung lụa. Họ vẫn có xe sang trọng, máy bay tư nhân, hộ vệ và bất cứ gì khác cho tới phút cuối cùng, có lẽ, khi họ thua. Lúc đó, họ đem cả bạc vàng, châu báu của nhà nước lên máy bay tư nhân rồi "bái chào". Họ vẫn sống như vua ở một nơi khác, có điều không có vương quốc, vậy thôi.
Thành thử, nhiều nhà lãnh đạo không quan tâm tới chiến tranh hay hòa bình, bởi vì họ không thật tình là những người lãnh đạo. Họ chỉ dùng địa vị đó để mà chất đống tiền của, quyền uy, độc tài cho riêng họ. Do đó mà chúng ta phải vô cùng cẩn thận khi chọn người lãnh đạo của chúng ta. Ðương nhiên không bao giờ chúng ta có thể tìm được một người hoàn mỹ hoặc một người giống như mình kỳ vọng, nhưng tối thiểu cũng phải là người tốt nhất và ít tai hại nhất. Ủt ra nếu họ không làm điều gì tốt thì cũng "ồ, xin đừng làm điều xấu!" (Sư Phụ và mọi người cười) "Nếu ông không bảo vệ chúng tôi được thì ít nhất cũng đừng giết chúng tôi!" Vậy thôi. Cho nên, tối thiểu cũng phải như vậy. Bởi thế họ nói gì không thành vấn đề, mà phải coi họ làm gì. Ðược một vị tổng thống như vậy hoặc một ông vua như vậy có thật sự tốt cho chúng ta hay không, quý vị phải biết. Tổng thống có thể đổi được, nhưng vua thì phải nghĩ cho kỹ. Nếu làm cách mạng, quý vị sẽ là người bị chặt đầu trước hết. Cũng may, ngày nay chúng ta không có nhiều vị vua độc tài như vậy.
Trước kia, Vua có nghĩa là Trời. Không ai được chống lại. Miệng chưa ngậm xong là đầu đã rớt. Thậm chí không được nói gì cả hoặc không được nhìn thẳng mặt vua. Mỗi khi nhà vua ra ngoài đi đâu đó, quý vị phải quỳ xuống sàn, để đầu chấm đất. Nếu ngước lên nhìn là đầu quý vị sẽ rơi. Trước khi nhìn thấy mặt vua, đầu quý vị đã chỗ khác rồi. (Mọi người cười) Nơi đâu cũng gắt như vậy, bất kể bao nhiêu người đang khổ vì đói hay chịu đau đớn, bất kể trời nóng, lạnh hay tai ương, vua luôn luôn sung sướng. Hàng ngàn cung phi, vợ và quan hoạn cũng thế. Không bao giờ bị khó khăn. Bởi vậy họ không biết khổ là gì.
Trang trướcTrang kế