Thanh Hải Vô Thượng Sư kể
tại Florida, Hoa Kỳ
  Ngày 13 tháng 6, 2001
(Nguyên văn tiếng Anh)

Hồi xưa trong khu rừng già nọ, một trận hạn hán dữ dội xảy ra. Phần nhiều các thú vật đều chết vì nạn đói trầm trọng. Cho nên vua sư tử họp tất cả các giống vật lại để tìm một giải pháp cứu mạng dân. Một số thú vật đề nghị rằng vì lúc này là thời gian rất tệ hại, tình cảnh vô cùng nguy ngập, chúng phải ăn thịt nhau để sống. Nhưng chúng cũng không muốn ăn thịt nhau cho lắm, nên chúng phải tranh tài. Mỗi con phải kể một chuyện khôi hài. Câu chuyện phải rất tiếu lâm và tất cả đám đều phải cười. Nếu chuyện không đủ vui thì dù chỉ một con trong đám không cười, con vật đó phải bị ăn thịt; chúng phải ăn thịt nhau để sống bởi vì không còn thức ăn gì khác

Thế là chú voi bước ra kể một câu chuyện khôi hài. Chuyện thật tiếu lâm! Mọi con vật đều cười lăn cười bò, cười cho đến khi đau cả bụng. Nhưng một con không cười, đó là con rùa. A! Cho nên mọi thú vật đều cảm thấy tội nghiệp cho chú voi kia vì câu chuyện thật tức cười. Nhưng luật là luật. Con rùa không cười, nên tất cả mọi con vật phải ăn thịt con voi. Rồi chúng tiếp tục cuộc thi với một con khác, con hươu cao cổ. Nó cũng kể một câu chuyện thật buồn cười. Mọi thú vật đều cười, ngoại trừ con rùa; con rùa vẫn không cười. Ðược! Luật là luật! Nên chúng ăn thịt con hươu. Rồi cuộc thi lại tiếp tục và tiếp tục. Sau một hồi, hầu hết các con vật đều bị ăn thịt. Ðến phiên con khỉ kể chuyện vui thì chỉ còn lại vài con. Nó sợ quá, run lên, nhìn về phía con rùa, không dám mở miệng. Nhưng bỗng nhiên con rùa bắt đầu cười: "Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Tức cười quá! Chuyện con voi kể thật buồn cười!"


 

Sư Phụ Kể Chuyện Vui

* Sai Lầm Không Phải Chỉ Có Loài Người
* Giê-Su Ðang Nhìn Ngươi
* Chú Rùa Cười Sau Chót

Tải Xuống
Bản Tin #128

Bản Tin #128
Mục Lục