Tổng hợp bởi Ban Báo Chí Ðài Bắc, Formosa
Ðường đời nhiều lối rẽ. Thường khi, lúc gặp phải sự thử thách cam go, chúng ta bỗng nhiên trở nên khai ngộ sau một thời gian đau khổ, hoặc từ từ chấp nhận hoàn cảnh. "Ðược" hay "mất", chỉ có bên trong trái tim chúng ta mới nhận biết. Ðây cũng là cảm giác chân thực của sư huynh đồng tu Hsieh, sau khi mây mù trong tim anh được thổi sạch bởi cơn bão Nari, một loại bão hiếm khi xảy ra tại Formosa, nhưng vừa rồi đã "viếng thăm" ngôi nhà ấm cúng của anh.
Sư huynh Hsieh sống trong một vùng dân cư, trong ngôi nhà xi măng xây dọc theo con đường núi khoảng nửa đường lên đỉnh Dương Minh Sơn. Dù đã nghe tin khí tượng trên truyền hình về cơn bão lớn sắp kéo đến Formosa, đem theo mưa lớn và có thể tạo nên nạn đất trôi ảnh hưởng đến những người sống vùng núi, sư huynh Hsieh và gia đình vẫn bình thản trong cuộc sống hằng ngày; vì trước giờ chưa hề có điều gì rủi ro xảy ra trong ngôi nhà này.
Tối ngày 16 tháng 9, 2001, sư huynh Hsieh gội đầu và như thường lệ, sấy tóc trong nhà bếp tọa lạc trên một ngọn đồi phía sau nhà. Sau đó anh đi vào phòng ngủ để ngồi thiền. Cha anh vẫn thường đi ra ngoài để xem xét sân nhà, các ống nước ở sân sau và nhà bếp trên đồi. Khi đang thiền, sư huynh Hsieh nghe văng vẳng tiếng chân cha anh bước vào phòng khách. Rồi đột nhiên một tiếng nổ bùng lên từ phía sau nhà, căn nhà bếp trên đồi phía sau đã sụp đổ do sự tấn công bất ngờ của một luồng nước bùn cuồn cuộn chảy, rơi xuống dãy nhà xi măng nằm ở phía dưới cuối đồi. Tiếp theo, những tảng đá đủ mọi kích thước theo nước bùn trôi xuống, đập vỡ cửa sổ vào trong nhà, tuôn qua các cánh cửa lớn vào phòng khách, trôi ra ngoài sân rồi đổ xuống bên dưới. Nhà của sư huynh Hsieh bỗng nhiên trở thành lối thoát cho luồng nước lũ!
Dù mực nước vẫn còn thấp, nước lũ và đất trôi càng lúc càng gia tăng sức mạnh tuôn chảy xuống về hướng căn nhà. Cha sư huynh Hsieh hiểu rằng không còn cách nào có thể chống chọi nổi thêm một trận tấn công nữa của cơn nước lũ từ trên núi tràn xuống. Ông ra lệnh cho gia đình đem theo những đồ quý, và lẹ làng đi xuống đồi để tạm trú trong nhà hàng xóm. Sư huynh Hsieh chỉ cầm theo chiếc gối thiền. Khi ra đi, anh nhìn lại và thấy các dĩa CD, băng thâu âm và truyền hình của Sư Phụ đang nằm trên sàn gỗ trong phòng kiến trúc theo lối Nhật Bản của anh. Vì phải lập tức ra đi với gia đình, anh không còn đủ thì giờ để dời những thứ này lên chỗ cao hơn. Anh rất buồn, vì nếu mực nước lên cao thêm 10 phân trong phòng khách, tuyển tập băng và dĩa quý giá của anh sẽ bị tàn phá! Vào thời điểm nguy cấp này, anh không còn cách nào khác hơn là phải bắt buộc miễn cưỡng rời nhà. Trước khi đi, cha anh đã khôn ngoan mở cửa sân để nước và mọi thứ rác rến có thể tuôn xuống dưới đồi.
Khi xuống đồi, gia đình sư huynh Hsieh nhận thấy một phần mặt đường đã bị luồng nước xói lở và lôi xuống theo đất đá. Trời thì tối đen và họ chỉ có thể nương theo ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn pin để thoát xuống dưới đồi.Họ đi quờ quạng trong đêm với nguy cơ có thể bị đá rơi trúng. Tuy nhiên, sư huynh Hsieh không hề cảm thấy sợ hãi, anh tin chắc Sư Phụ sẽ bảo vệ cho toàn gia đình cũng như ngôi nhà trên đồi.
Trang kế
|
|