Bây giờ, mỗi lần tôi xem băng Sư Phụ thuyết pháp ngày 8 tháng 5, 2000 tại Trung Tâm Triệu Tập COEX, Hán Thành, nước mắt tôi tràn trụa.
Tựa đề của buổi giảng pháp này là "Thể Nghiệm Ðấng Thiêng Liêng". Khi nghe những lời khai thị của Ngài, tôi thắc mắc về căn nguyên của buổi giảng pháp và lai lịch của nữ giảng viên lạ mặt này. Tuy nhiên, sự mong mỏi tìm Thượng Ðế trong tâm tôi đã từ lâu là nguyên do chính tôi tới nghe thuyết pháp.
Khi tôi đang ngồi ở hàng ghế trước của hội trường, Sư Phụ bước vào, một cảm giác mãnh liệt như ngọn lửa lớn tràn dâng từ ngực lên cổ họng. Niềm hạnh phúc vô biên khiến tôi hoàn toàn say đắm. Vì thể nghiệm mạnh mẽ này, nên kiểu tóc và y phục không quen thuộc của Ngài đã không làm lòng tôi lay động. Bài giảng pháp cho tôi tin rằng "Chỉ có một Chân Lý mà thôi", duy cái tên của các tôn giáo là khác nhau.
Tôi đã sống cuộc đời của một Phật tử hơn 25 năm, nhưng kinh sách Phật giáo tôi thấy rất là khó hiểu; tôi tụng kinh thuộc lòng nhưng không hiểu, thành ra không có sự mãn túc. Thế là tôi bắt đầu bỏ thời giờ ra tập thiền Bắc Tông. Một nhà tu đề nghị tôi liên tục niệm danh hiệu Phật Bà Quán Âm. Cho nên tôi làm như lời người đó đề nghị 25 năm; tôi niệm lúc ngồi, lúc đi và ngay cả lúc làm việc.
Một hôm, một cơn bịnh đã khiến tôi nghĩ tới sự chết và luân hồi. Tôi bắt đầu tự hỏi mình sẽ về đâu sau khi chết. Lần đầu tiên tôi sợ chết, quên rằng cái sống và cái chết cùng tồn tại. Sau khi khỏi bệnh, tôi bắt đầu đọc sách nói về sự luân hồi của linh hồn, và đọc cuốn "Du Hành Qua Những Kiếp Trước" viết bởi một bác sĩ bệnh tâm thần. Sau đó tôi hỏi ý kiến của ông và quyết định du hành qua các kiếp trước của tôi.
Sau nhiều lần thử thách, cuối cùng tôi đã thể nghiệm được những khổ đau của các kiếp trước, và khám phá ra rằng tôi đã cùng sống với người chồng hiện tại của tôi trong ba kiếp cuối. Sau thể nghiệm này, tôi nhận thức được rằng sự khổ đau luôn luôn hiện hữu trong đời sống, và những cái tốt luôn luôn có những cái không tốt đi theo. Ở đời không có gì gọi là hạnh phúc hoàn toàn. Lần đầu tiên, tôi hiểu tại sao những nhà tu hành bảo tôi rằng tất cả chúng ta phải tìm giải thoát. Dù luân hồi bao nhiêu kiếp đi nữa, đời này cũng không khác gì đời sau là mấy. Từ đó trở đi, tìm giải thoát là vấn đề chính của đời tôi. Nhưng lúc đó tôi thấy hình như chuyện này chỉ có thánh nhân hay những nhà tu cao thượng mới làm được. Tôi thất vọng vì tôi, một chúng sinh tầm thường, không biết chừng nào mới được giải thoát đây. Tôi đọc hết tất cả kinh điển nhưng vẫn không tìm ra manh mối. Có lần tôi muốn linh hồn tôi tan biến vì tôi vô cùng tuyệt vọng. Rồi...cuối cùng thần diệu thay, tôi gặp Sư Phụ tại buổi thuyết giảng ở Hán Thành! Tôi tràn ngập sung sướng chỉ muốn nhảy tưng tưng!
Khi về đến nhà từ hội trường thuyết pháp thì trời đã về đêm. Tôi đặt cuốn "Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ" và cuốn sách biếu lên bàn trong phòng khách. Con trai lớn của tôi đọc quyển sách, sau đó đi tới nơi Sư Phụ cư ngụ tại Ðại Hàn. Sau khi trở về, con tôi ăn chay trường và chúng tôi cùng ăn chay với nhau. Mỗi khi tới Trung Tâm Hán Thành xem băng Sư Phụ, tôi thỉnh một cuốn đem về. Sau khi chồng tôi coi băng, tôi nghe anh tán thán: "Chà, vị này là Phật đây. ừ, chắc vậy rồi." Chồng tôi mê quá, thế là cả ba chúng tôi trở thành đồng tu. Ðứa con thứ của tôi, vừa thi hành xong nghĩa vụ quân sự, cảm thấy một sự đổi mới trong gia đình.
Vào ngày Tâm Ấn, tôi cầu nguyện cho cha tôi được giải thoát, người tôi rất kính và thương yêu. Trong 30 năm sau khi từ trần, ông hiếm khi nào hiện đến trong mơ. Nhưng một thời gian sau khi tôi Tâm Ấn, ông xuất hiện gương mặt rất thanh tịnh, hòa bình. Tôi nghĩ cha tôi hiện đến trong mơ để giúp tôi sau khi ông giải thoát. Sư Phụ giải thoát cho năm đời trong gia đình chúng tôi là chuyện có thật. Ðối với tôi, việc tọa thiền trở nên thoải mái dễ chịu hơn. Bây giờ, khi trụ tâm, đầu óc tôi trở nên thanh tịnh và tôi có thể nghiệm lúc thiền. Tôi cố gắng thiền nhiều hơn nữa để tăng thêm dinh dưỡng của linh hồn.
Suốt 25 năm tu học trong Phật giáo, tôi không bao giờ có nhiều thể nghiệm. Nhưng từ khi bắt đầu tu pháp Quán Âm, tôi được rất nhiều. Tôi ngộ ra rằng lời cầu nguyện thành tâm trở thành sự thật bởi vì nó có năng lực lôi cuốn điều mơ ước đó. Tôi cố gắng tập trung liên tục vào mắt huệ. Sư Phụ dạy rằng không có gì là định mệnh. Chỉ có câu hỏi duy nhất, đó là chúng ta có tu hành tốt hay không. Bây giờ, tôi biết chúng ta cần phải đánh thức Chân Ngã, linh hồn của mình tỉnh dậy. Chỉ lúc đó chúng ta mới có thể vượt qua những trở ngại mà chúng ta đã gây nên trong nhiều kiếp trước, và trở về Quê Hương của những linh hồn giải thoát!